B2 THPT Dĩ An- Cộng Đồng Online Bình Dương
Hãy Đăng kí thành viên nha các bạn
Diễn Đàn Vân Đồn
B2 THPT Dĩ An- Cộng Đồng Online Bình Dương

B2 THPT Dĩ An - Cộng Đồng Online Bình Dương

  • Style 1
  • Style 2
  • Style 3
  • Style 4
  • Style 5
  • Style 6
  • Style 7
  • Style 8
  • Style 9
  • Style 10
  • Style 11
  • Style 12

  • Tùy chọn
    Vui lòng nhập 1 link ảnh làm nền

    Đồng ÝThoát
    Đang tải dữ liệu
    Latest topics

    by long_nz
    28/6/2016, 10:00 am 

    by ANH ĐÀO
    20/5/2014, 5:20 pm 

    by 32ngocthanh
    5/12/2012, 8:20 pm 

    by nh0c_admin
    7/10/2012, 12:40 pm 

    by hoanhungnho
    13/7/2012, 11:44 pm 

    by nh0c_admin
    24/3/2012, 12:13 pm 

    by nh0c_admin
    19/1/2012, 6:38 pm 

    by hoanhungnho
    11/1/2012, 6:43 pm 

    by Dũng
    3/12/2011, 11:51 am 

    Khách viếng thăm
    27/11/2011, 4:50 pm 

    by nh0c_admin
    13/10/2011, 11:13 am 

    by nh0c_admin
    13/10/2011, 10:49 am 

    Thống Kê
    Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

    Không

    Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 11 người, vào ngày 22/12/2013, 6:47 am
    Statistics
    Diễn Đàn hiện có 130 thành viên
    Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: pulldog

    Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 716 in 288 subjects
        
    CÔNG CỤ TÌM KIẾM



    TÌM KIẾM THEO


    RechercherTìm kiếm nâng cao...
    KHUNG ĐĂNG NHẬP

    Tài khoản:
    Mật khẩu:
    Đăng nhập tự động:

    :: Quên mật khẩu

    Share|

    [New] Nhẹ như cánh hoa bồ công anh

    Go down 

    Thượng sĩ


    Tổng số bài gửi : 94
    Reputation : 2979
    Reputation : 38
    Join date : 01/11/2010
    Age : 22

    Xem lý lịch thành viên  

    Thời gian viết bài14/5/2011, 7:44 pm
    » Status:

    Nhẹ như cánh hoa bồ công anh…

    Tôi cũng đang bay…rất nhẹ...Tôi thấy mình tựa cánh hoa bồ công anh …phiêu theo gió…cùng cô nhóc đáng yêu.

    Hồi còn bé tôi chơi thân với nhỏ Tít, thân lắm luôn. Chúng tôi là hàng xóm của nhau và sáng nào Tít cũng sang nhà tôi í ới gọi tôi đi học. Đến khi tan trường thì hai đứa lại cùng dắt tay nhau chạy đi chơi khắp làng trên xóm dưới. Ngõ tôi ở rất ít trẻ con, trạc tuổi tôi chỉ có nhỏ Tít làm bạn cùng, nên nghiễm nhiên hai đứa thân nhau tựa hình với bóng.

    Tuổi thơ cổ tích

    Như những đứa con gái khác, Tít thích chơi đồ hàng, nhảy dây…còn tôi thì thích chơi đá banh, đánh lộn…Tóm lại tôi ưa những trò hoạt động tay chân nhiều và ghét cay ghét đắng mấy trò "yểu điệu thục nữ" của Tít.Tôi là con trai nên tôi to khỏe và ham chạy nhảy. Chính vì vậy mà tôi hay bỏ mặc nhỏ ở nhà chơi một mình, còn tôi thì phăng phăng chạy khắp xóm la hét om sòm, đấm đá túi bụi với mấy đứa choai choai cùng lớp. Khổ thân cái Tít chẳng có ai chơi cùng, cứ ngóng ngóng đợi tôi về, vừa thấy tôi nhỏ đã mếu máo: Huhu, sao Bi bỏ Tít lại một mình, chẳng cho Tít đi theo. Thấy tội tội tôi an ủi: Ừ, Bi quên, hôm sau nghen Tít.

    Nói vậy thôi chứ hôm sau tôi lại quên liền, vì tôi chẳng thích con gái theo tẹo nào, chơi với tụi con trai vẫn khoái hơn vì có nhiều trò hấp dẫn như đánh trận giả này, búng bi hoặc nhảy ùm xuống sông bơi, thật tuyệt không còn gì bằng. Giả sử theo sau là đám con gái thì y như rằng tụi nó nheo nhéo: "Mẹ bảo đừng làm bẩn quần áo"hay "đừng bơi sông nguy hiểm lắm mấy bạn à!". Đấy! Cứ cái giọng điệu ấy thì ai mà ưa cho được.

    Nhưng Tít liều lắm. Mấy hôm trước nước mắt sụt sùi mà không thấy tôi suy chuyển gì là y như rằng hôm sau đi học về Tít cũng quăng cặp sách chạy theo tôi bằng được. Tôi dịu giọng ngọt như mía lùi: (bắt chước giọng của mẹ mỗi khi nhờ vả ba chuyện gì đó): "Tít à! Toàn con trai thôi! Tít đi cùng chẳng có gì chơi chung đâu, buồn lắm. Tít ở nhà chơi nha, sau Bi về chơi cùng". Thế mà Tít nhất quyết đòi đi bằng được, cái miệng méo xệch chực khóc, giọng nói khàn khàn sắp nấc: "Tít ứ thèm chơi cùng Bi nữa, Bi thật xấu tính, xấu tính, Tít sẽ méc ba mẹ Bi chuyện chiều qua…huhuhu". Tít khóc ngày một to, tôi cũng thấy thương thương nên vội đồng ý. Vả lại Tít mà để lộ chuyện hôm qua tôi đá banh lỡ chân suýt làm vỡ kính nhà hàng xóm thì tôi đi toi ngay, ba mẹ sẽ cấm tiệt tôi ở nhà không cho đi đâu nữa.

    Được thể cô nàng cười toe để lộ hàm răng sún nham nhở y hệt cái bàn cào.

    "Chà! Đúng là con gái có khác, chỉ được cái khoản khóc là không ai bằng" – tôi nghĩ thầm, đành cúi đầu bái phục cái tính cố liều của Tít.

    Tuy nhiên, Tít không làm vướng chân tôi như mấy đứa con gái khác. Tôi chơi đá banh hay đánh trận thì Tít được cả nhóm giao nhiệm vụ ngồi canh dép. Phải công nhận Tít hiền thật, chỉ ngồi không chẳng được chơi trò gì mà không khóc lóc mè nheo, ngược lại còn tươi cười cổ vũ: "Bi ơi, cố lên!". Chẳng biết có phải do có Tít ủng hộ hay không mà tôi chơi trận nào thắng trận đó.

    Song, tôi và Tít dẫn nhau đi ăn kem quán bà Tư bèo. Kem bà Tư vừa ngon vừa rẻ, ăn vào là nghiền ngay. Và chúng tôi lần nào cũng phải chén tầm 2 cái. Tít vừa cắn miếng kem lạnh buốt vừa xuýt xoa: "Bi chơi đá banh cừ hen". Được thể tôi bốc phét: "Thường thôi, nhiều trò Bi chơi còn hay hơn".

    Đêm, tôi ngồi học bài rồi dỏng tai nghe ba mẹ trò chuyện với nhau. Mẹ bảo: "Khổ thân con bé Tít, ba mẹ nó đi làm ăn tận Sài Gòn, để mình nó ở với ông bà ngoại, chắc nó nhớ mẹ ghê lắm". Tự dưng tôi thấy lòng buồn hiu và chợt hối hận vì những lần đi chơi để Tít ở lại một mình. Tôi còn nghe ba nói loáng thoắng với mẹ gì đó như "chữa bệnh" hay "chuyển đi" mà cố lắng tai cũng không nghe rõ, tại tiếng ti-vi bật to quá!

    Thường tôi không để ý đến cái Tít nhiều lắm. Nhưng khi nghe mẹ nói tôi chú ý tới Tít hơn. Bởi tôi nhớ có dạo nghỉ hè, ba mẹ cho tôi sang chơi nhà bác một tuần mà mới có mấy ngày tôi đã mếu máo đòi về. Ở nhà nhiều khi thấy chán vậy thôi chứ đi xa nhớ phải biết. Ai mà từng xa nhà chắc sẽ hiểu rõ được cảm giác nhớ nhung ấy cồn cào biết dường nào. Huống hồ ba mẹ cái Tít cả mấy năm trời mới về quê một lần.

    Tôi quan sát kĩ thấy Tít gầy hơn so với mấy đứa học lớp tôi, da trắng mà xanh bợt và hơi tái. Nhưng có một nét đặc biệt trên khuôn mặt khiến tôi nhớ nhất đó là cặp mắt. Cặp mắt tròn vo, đen láy và to kinh khủng, y như Tiểu Yến Tử trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Chẳng hiểu sao tôi rất thích ngồi nhìn đôi mắt Tít, trông thật cuốn hút và có chút kiêu kỳ.

    Tôi rất mê mỗi buổi chiều hai đứa đi thả diều trên triền đê xanh ngắt bạt ngàn cỏ tươi và hoa đồng nội. Hoàng hôn đỏ rực phía cuối trời. Xa xa những đám mây loang lổ vệt mỡ gà và khói bếp nhà ai bay bay tỏa ra mùi thức ăn thơm phức. Cảm giác bình yên vô cùng. Cái bóng hai đứa bé chạy nhảy nô đùa cùng những tiếng reo hò "Diều lên cao nữa đi" ám ảnh tôi đến kỳ lạ, len vào trong cả những giấc mơ.

    Đùng một cái tôi nghe tin Tít chuyển nhà theo ba mẹ vào thành phố…Tôi như đang chìm đắm trong niềm vui trẻ nhỏ chợt rơi oạch xuống tận cùng nỗi buồn. Lần đầu tiên trong đời mình tôi cảm nhận được buồn thật sự là như thế nào! Hôm chuẩn bị đi Tít rủ tôi qua ăn kem nhà bà Tư bèo. Tôi muốn nói với Tít những câu đại loại như: "Đi mạnh giỏi nhen, nhớ viết thư về cho Bi nhen", nhưng không sao nói được. Tôi ngồi yên nhìn Tít. Tít ăn liền một chập ba cái kem. Hình như khi buồn con gái ăn nhiều hơn thì phải. Ăn xong Tít khóc một hồi rồi chạy về. Như thế là tôi chẳng nói được gì. Tít cũng chẳng nói gì. Và Tít đi…

    Tôi lang thang một mình khắp triền đê, không muốn chơi đá banh nữa, không muốn đánh trận giả nữa, không muốn làm gì nữa…Tôi đã mất đi một người bạn – người bạn thân thiết nhất. Tôi ngồi thụp xuống bãi cỏ, nơi tôi cùng Tít hay nhóm lửa nướng khoai ăn. Hai đứa chia nhau miếng khoai rồi chợt cười ha hả khi miệng đứa nào cũng lem lấm nhọ nồi. Giờ thì nơi này chỉ còn mình tôi thôi…mình tôi… Tôi thấy ân hận vì đã không xin địa chỉ của Tít. Nếu muốn tìm Tít cũng chẳng biết phải làm thế nào!

    Tôi ùa chạy về nhà, rúc vào lòng mẹ khóc tức tưởi: "Huhu, mẹ ơi Tít đi rồi, lấy ai chơi với con". Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi: "Tít đi chữa bệnh rồi, khỏi bệnh Tít sẽ về chơi với con thôi". Có lẽ do đang bận khóc nên tôi không hỏi mẹ Tít bị bệnh gì, tuy nhiên nhìn khuôn mặt trắng xanh của Tít thì tôi cũng biết Tít bị bệnh thật. "Nhưng nếu chữa không khỏi thì Tít sẽ không về nữa sao" – tôi mang theo trong lòng thắc mắc mà không biết hỏi ai.

    Cuộc sống ăn, chơi, ngủ, học của một thằng con trai đang lớn dần cuốn lấy tôi. Tôi cũng quên đi việc mình có một người bạn rất thân đang ở phương trời xa tít tắp. Cho đến một ngày…khi tôi vào đại học.

    Có phải định mệnh?

    Tôi chuẩn bị nhập học khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào khoa Báo chí của trường KHXH&NV TP HCM. Thành phố sôi động, ồn ã khiến tôi ít nhiều thấy lạ lẫm. Giảng đường thì đông đúc hơn cả trăm sinh viên, đường sá lúc nào cũng nghịt xe cộ lẫn người qua lại.

    Nhưng điều làm tôi chú ý ngay từ đầu là cô bạn học cạnh lớp tôi(hình như khoa Đông Phương thì phải). Đôi mắt, đúng rồi, chính đôi mắt ấy giống Tít như đúc. Không lẽ là Tít ngày xưa của tôi sao? Có nhiều lúc tôi đứng gần cô bạn ấy lắm mà không dám hỏi. Chẳng lẽ lại hỏi: Bạn có phải Tít không à! Hic, xấu hổ chết.

    Lâu quá rồi tôi cũng không nhớ tên thật của Tít, Hiên hay Huyền gì đó. Thế có tệ không cơ chứ! Nếu nhớ được tên thật thì tôi sẽ tra ra ngay cô bạn đó có phải là người bạn thân năm nào của tôi hay không! Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần bạn ấy đi qua tôi lại có cảm giác gần gũi, thân quen vô cùng. Có lần bạn ấy đang đi đột ngột quay lại khiến mặt tôi đỏ bừng bừng như gấc chín. Không biết làm thế nào tôi bối rối vội quay đi chỗ khác, đến khi bạn ấy đi rồi thì lại lẽo đẽo theo sau. Suốt mấy ngày đầu nhập học tôi như người mất hồn, đầu óc tôi không tài nào tập trung được và cứ lan man một câu hỏi: Tít, phải Tít không?

    Chủ nhật, tôi về quê thăm ba mẹ. Mẹ bảo ông bà ngoại Tít nhớ quê quá nên về quê rồi. Tôi hỏi mẹ dồn dập: "Mẹ có biết Tít thế nào không? Tít khỏi bệnh chưa? Tít có về không?. Mẹ khẽ lắc đầu. Tôi vội chạy sang ngôi nhà ngày xưa Tít ở, lòng nao nao cảm giác khó tả. Cửa nhà đóng im ỉm, chẳng có ai cả. Mặt buồn hiu tôi lững thững bước trên con đê tuổi thơ năm nào. Tất cả vẫn vẹn nguyên như vậy, chẳng có gì thay đổi. Nếu không tình cờ gặp cô bạn khoa Đông Phương ấy thì chắc tôi cũng quên mất Tít. Một thoáng bất chợt khiến tim nhói đau.

    Tôi lấy chiếc xẻng đồ chơi đào bới miếng đất ở ven đê dưới gốc cây cổ thụ. Chỗ này hơn mười năm trước Tít đã cùng tôi đã chôn ước mơ của mình. Chắc Tít đã quên rồi nên giờ chỉ có mình tôi lụi hụi mở mảnh giấy ra xem – mảnh giấy gắn kèm mơ ước được chôn cẩn thận vào cái hộp như chôn kho báu.

    Bất chợt một giọng nói quen quen vang lên: "Ê, không cho Tít coi chung với à. Bi thật xấu tính…". Tôi bất ngờ quay đầu lại, sững sờ…Người đứng trước mặt tôi không ai khác chính là cô bạn khoa Đông Phương mà tôi đã lặng lẽ đi theo . Tít của tôi đây sao? Không biết Tít đã khỏi bệnh chưa? Và sao từ dạo ấy đến giờ tại sao không về thăm tôi lấy một lần? Hàng ngàn câu hỏi vây quanh tôi. Tôi muốn hỏi nhiều lắm mà cổ họng cứ nghẹn đắng lại. Không hiểu sao mà tôi rất muốn khóc, khóc thật to. Chợt Tít lên tiếng:

    - Hồi nhỏ tớ đi theo Bi hoài nên lớn lên phải cho Bi đi theo tớ chứ!

    Tôi đứng tần ngần lặng im, sau mới nghẹn ngào: "Sao bỏ Bi đi lâu thế!"

    Tít không trả lời, chợt nở nụ cười giòn tan như màu nắng long lanh trong vắt: "Bí mật sau mới được bật mí". Rồi kéo tôi đi bắt tôi cùng thả diều như ngày xưa.

    Cảm giác nhẹ bỗng như cánh hoa bồ công anh tan trong gió. Tôi chẳng quan tâm lí do vì sao Tít đi lâu như thế! Tôi chỉ biết bây giờ Tít đang ở cạnh tôi, học cùng trường với tôi và tình bạn của chúng tôi không vì khoảng cách thời gian hay không gian mà tan vỡ. Có thể…vì những người sinh ra giành cho nhau thì sẽ về với nhau. Tôi tin là vậy! Chắc chắn là như vậy.

    Cơn gió chiều mát rượi thổi tung đám tóc bay bay. Tôi cũng đang bay…rất nhẹ...Tôi thấy mình tựa cánh hoa bồ công anh …phiêu theo gió…cùng cô nhóc đáng yêu.





    [sưu tầm]


    Hoa nhung nhớ nở tím trời
    Chút hương Đà Lạt xa vời trong ta
    Chùm hoa tím rủ loà xoà
    Chút hương lan toả nhạt nhoà không gian
    Hoa nhung nhớ tím nồng nàn
    Ngẩn ngơ Đà Lạt nhớ hàng thông reo
    Bềnh bồng sương khói tím chiều
    Vấn vương Đà Lạt gởi nhiều mộng mơ
    Hoa nhung nhớ tím vu vơ
    Về thương Đà Lạt đợi chờ mùa hoa.
    ♥NKCT♥

    Admin


    Tổng số bài gửi : 203
    Reputation : 3228
    Reputation : 23
    Join date : 01/11/2010

    Xem lý lịch thành viên   http://b2-thptdian.forumvi.com

    Thống kê huy chương & tài sản
    Huân Chương: >
    Vật Nuôi:

    Thời gian viết bài15/5/2011, 9:15 am
    » Status:

    hay đó. với hum nay biết nghi nguồn là sưu tầm.good đó.thank nào



    Binh nhất


    Tổng số bài gửi : 23
    Reputation : 2125
    Reputation : 7
    Join date : 19/03/2011

    Xem lý lịch thành viên  

    Thời gian viết bài30/5/2011, 9:08 am
    » Status:

    hj. thank.....Mad...naz

    Sponsored content



      

    Thời gian viết bàiToday at 7:17 am
    » Status:

    Trang 1 trong tổng số 1 trang

    Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết



    Auto Login
    Chat VĐS [Off] - Online [?] Away [?]
    Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog